Lớp 1 tôi học ở trường tiểu học Hòa Bình. Giờ nó đã là trường Chu Văn An rồi.
Nhớ ngày đầu đến trường lạ lẫm. Chẳng dám nói chuyện với ai. Mà cũng đâu có quen ai. Nên tôi im lặng lắm.
Mãi sau có mấy thằng quậy quậy nó chọc mình rồi phá mình. Dần dần tui cũng quen nhiều đứa hơn. Trong số mấy thằng bạn thì tui có quen 1 thằng quậy lắm. Nó cũng ở gần xóm. Đứa nào mà không biết kính nể nó là nó đánh. Bởi vì anh nó là đại ca.
Hồi lớp 1 tôi viết chữ đẹp lắm, nhưng lên lớp 2 thì chữ bắt đầu xấu cho đến bây giờ 😀
Hồi đó tôi sướng lắm. Trưa Ông Nội đi làm về là sẽ đến trường mua bánh cho tôi. Rồi chở tôi về nhà. Vì Mẹ bận làm nên chẳng ai đón tôi cả. Nội thương tôi lắm. Dù chở tôi về không thuận đường mà phải đi ngược đường lại. Nhưng Nội luôn thương cháu hết mình.

Sang lớp 2, học được xong học kì 1 thì tôi phải chuyển trường lên thị xã. Vì lúc này Mẹ muốn lên thị xã thuê nhà để may đồ. Tôi không muốn chuyển đi vì như vậy sẽ mất hết bạn thân dưới này. Nhưng muốn cũng đâu có được.
Lên trường mới là trường tiểu học Phan Chu Trinh. Giờ trường này vẫn còn và đã đẹp hơn rất nhiều. Tôi được đưa vào lớp khi các bạn đang học. Lúc vào ngại lắm. Ai cũng nhìn mình chằm chằm. Cô giáo còn bắt tôi phải lên bảng để giới thiệu với các bạn. Không thể diễn tả được hết sự ngại ngùng luôn.
Nhưng rồi cái gì cũng quen dần. Và tôi lại có bạn mới. Chẳng còn nhớ đến mấy người bạn cũ nữa. Học được một học kì nữa thì Mẹ tôi lại tiếp tục chuyển nhà. Vậy là tôi vừa quen được mấy đứa bạn, mà lại phải đi. Chẳng muốn tí nào cả.
Rồi tôi tiếp tục học tại trường tiểu học Trần Phú. Bắt đầu lớp 3 tại trường mới, mọi thứ cũng khá suông sẻ. Nhà Mẹ tôi thuê nhà gần trường nên tiện lắm. Đi qua đi lại có khoảng 5 phút.
Lớp mới này tôi cũng có quen được rất nhiều bạn. Trong số đó có những đứa còn chơi với nhau đến giờ luôn cơ. Hồi đó gần nhà tôi có một bạn cũng giống tôi. Tên Duy, cũng bị mất ba. Còn mỗi Mẹ và Bà Ngoại. Hai đứa tôi thân lắm, thương nhau nữa vì chung hoàn cảnh.

Lúc này tôi cũng bắt đầu biết thích con gái rồi. Hồi đó trong lớp có một bạn xinh lắm. Tôi nhớ họ tên đầy đủ hình như là NTHT thì phải? Đa phần mấy đứa trong lớp đều thích. Mà thích thì thích lén vậy thôi chứ đâu có dám hó hé gì. Hồi đó nhát lắm.
Hồi đó lớp trưởng lớp tôi hơi bị dữ dằn nên có mấy lần tôi bị lớp trưởng đánh. Về méc Mẹ. Tại mình đánh không lại nên méc Mẹ 😀
Từ lớp 3 tới lớp 5 tôi học khá chứ không giỏi, mỗi giai đoạn tôi thân với mỗi đứa bạn. Tôi ấn tượng nhấn là 2 đứa tôi thân đều tên là Trung.
Mà 2 đứa này trái ngược nhau. Một đứa thì mập, nhà giàu, hiền lành. Còn một đứa thì ốm, nhà nghèo, hơi tinh nghịch.
Trung mập thì hay bị chọc, tôi thì không chọc nó nên nó thích chơi với tôi. Nó hay rủ tôi qua nhà nó chơi. Nhà to và đẹp gê. Lúc đó tôi ước mình cũng có nhà giống vậy. Rồi còn đầy đủ đồ ăn thức uống nữa chứ. Hồi đó nhiều lúc qua được nó cho một chai nước mơ về uống mừng lắm. (Nước làm từ trái mơ lên men. Pha loãng với đường uống rất ngon).
Trung ốm thì lại khác. Chắc có thể do gia đình nó ít quan tâm, gia cảnh khó khăn nên nó bị bỏ bê. Suốt ngày nghịch phá và đánh lộn.
Lớp 5 tôi được đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh nhưng bị rớt. Lúc ôn thì thấy có vẻ đơn giản nhưng khi vào làm thì nhìn đề thôi đã chẳng biết làm gì, thế là toi.
Từ lớp 3 là tôi cũng đã tập quen dần với việc phải phụ Mẹ nấu cơm, làm khuy áo dài lúc rãnh rỗi. Thời đó nhớ cứ mỗi sáng là xin Mẹ 1 ngàn đi mua bánh mì ăn. 1 ngàn thôi là mua được một ổ bánh mì ngon thật ngon.
Còn những đứa có điều kiện hơn thì sướng lắm. Thích ăn vặt gì cũng có, toàn món ngon. Nên tôi phải nhanh lớn để kiếm thật nhiều tiền.
Xem cấp 2 của tôi: http://www.nguyentonquoctin.com/cap-2-cua-nguyen-ton-quoc-tin/
Tôi tên Nguyễn Tôn Quốc Tín(0979735437).Thật hân hạnh, biết ơn khi được bạn ghé thăm và đọc bài viết.Kính chúc bạn sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
Hits: 26
One comment
Pingback: Tuổi thơ của Nguyễn Tôn Quốc Tín – Nguyễn Tôn Quốc Tín