Cấp 2 của Nguyễn Tôn Quốc Tín

Lên cấp 2 thì tôi học ở trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Huệ, nằm gần bến xe KonTum! Lúc này thì tôi chuyển về ở với Mẹ ở căn nhà mới mua!

Khoảng cách giữa nhà và trường khá là xa!

Đi xe đạp mất khoảng 30 phút mới tới nơi!

Hồi đó tôi đạp xe đạp riết rồi quen!

Lâu lâu đạp hơn 10km về thăm Nội cũng chả biết mệt. Lúc này thì do xa quá rồi nên Nội tôi cũng ít khi lên thăm như hồi cấp 1! Với lại tuổi Nội cũng đã cao hơn rồi!

Ngôi trường tôi học cũng khá là nhỏ!

Lớp 6 của tôi cũng khá mới lạ vì cái gì cũng mới và lạ 😀

Thầy Cô ai cũng lạ. Hồi đó sợ nhất là cô giáo dạy địa lý. Vì mỗi lần hó hé là bị cái cây ăng ten(dùng để chỉ bản đồ làm bằng kim loại) gõ vào tay hoặc vào đầu.

Không hiểu sao mà hồi đó Thầy cô đánh học sinh toàn đánh vào đầu nên có nhiều Thầy Cô cũng bị mấy học sinh cá biệt trả đũa bằng nhiều hình thức.

Nguyễn Tôn Quốc Tín trong chuyến du học Singapore.
Nguyễn Tôn Quốc Tín trong chuyến du học Singapore.

Lớp 6 thì có một Thầy dạy anh văn là hiền lắm. Dù lớp quậy phá cỡ nào Thầy cũng vui vẻ.

Lớp 6 thì học kì đầu tiên tôi được học sinh giỏi. Nhưng qua học kì 2 thì học sinh khá nên là tổng cả năm cũng khá luôn.

Từ lớp 6 đến lớp 9 toàn là học sinh khá. Không phải vì học yếu mà có một cái môn mà tôi chúa ghét cứ kéo điểm xuống. Dù mấy môn khác điểm rất cao nhưng vẫn cứ bị kéo xuống.

Đó là môn Ngữ Văn. Tôi viết văn cực tệ. Chữ thì cứ như bác sĩ về hưu nên là khỏi cần miêu tả cũng đủ hiểu cảm giác của giáo viên văn học khi đọc bài của tôi.

Năm lớp 6 tôi thích một cô bạn nữ nhỏ nhỏ xinh xinh tên Vy. Mà hồi đó ăn cứ thấy gái là run lên run xuống chẳng nói được câu nào. Phải nói là siêu nhát gái thứ thiệt.

Lớp 6 thì cái cô gái tên Vy đó là xinh nhất lớp. Nên là nhiều anh để ý.

Tôi trong một lần chụp hình kỉ niệm với mấy đứa bạn cấp 2
Tôi trong một lần chụp hình kỉ niệm với mấy đứa bạn cấp 2

Năm lớp 6 có một cô bạn si mê tôi.Viết thư tình cho tôi quá trời rồi tỏ tình công khai. Nhưng lúc đó tôi không thích nên né tránh. Giờ nghĩ lại thấy mình cũng hơi tàn nhẫn. Phải chi lúc đó mình có được kĩ năng giao tiếp tốt hơn để nói chuyện. Vậy thì bạn nữ đó sẽ không bị tổn thương.

Hồi đó còn có một bạn ở lớp khác cũng thích tôi nữa. Tôi cũng thích bạn. Nhưng tại tôi nhát gái quá nên lần đó bạn tỏ tình với tôi qua yahoo chat. Tôi run quá tắt yahoo lun. Vậy là bạn đó cứ tưởng là tôi chê bạn nên tự ái lun. Sau này bạn đó cứ gọi tôi là sư phụ. Chắc là không làm người yêu được thì làm đệ tử vậy.

Hồi đó những đứa bạn thân của tôi là Phú, Vương, Duy. Những đứa này cho đến bây giờ vẫn còn chơi với tôi. Phải nói 4 đứa có một tình bạn dài dằng dẳn.

Hầu như trong lớp cả 4 đứa đều không học giỏi. Lại còn mê chơi game. Hồi đó nhà bạn Phú là có điều kiện nhất. Tôi nghèo nhất. Nhưng chơi game là đủ bộ.

Tôi và Trần Quốc Duy,bạn thân từ lớp 6
Tôi và Trần Quốc Duy,bạn thân từ lớp 6

Cả thời kì cấp 2 là thời kì tôi mê chơi game nhất. Cả bọn lúc nào cũng ra quán nét. Nhiều lúc không có tiền thì chơi ké hoặc hên hên bạn bè nó bao chơi.

Trong lớp học giỏi nhất là một bạn tên Khánh Duy. Bạn ấy học giỏi mà tôi cũng thần tượng. Nhà bạn ở tỉnh xa. Ba Mẹ gửi xuống đây ở nhà người họ hàng để học. Đúng là đi xa thì chịu khó. Bạn ấy không mê chơi điện tử giống bọn tôi. Mà còn học giỏi nên cũng nhiều em mê mẫn nữa chứ.

Hồi cấp 2 tôi mê chơi game đến nỗi nhiều lúc đi cả ngày không về nhà, ngồi nét cả ngày không ăn gì. Hoặc đi chơi đến 12h đêm mới về rồi bắt Mẹ phải đợi cửa.

Nhưng tôi vẫn học khá. Mấy môn như toán, lý, hóa điểm vẫn cao. Chỉ duy nhất môn văn là vẫn như địa ngục.

Năm lớp 6 thì cũng thư thả. Mẹ còn có cho tôi đi học thêm để giỏi hơn về môn anh văn và toán.

Lên lớp 7 thì Mẹ tôi hay đau ốm nên kinh tế cũng khó khăn.

Nên tôi phụ mẹ làm nút áo dài. Rồi sáng tôi đi học về ghé qua quán cơm để làm bưng bê thêm. Rồi mang đồ ăn về cho Mẹ. Nhờ đó mà cũng tiết kiệm được nhiều tiền ăn.

Đi làm trong quán cơm cũng có lúc sướng nhưng cũng có lúc rất mệt. Mới vô làm thì không sao nhưng làm lâu rồi người ta cũng xem nhẹ mình. Hồi đó có giai đoạn mỗi ngày học về rất mệt nhưng tôi vẫn phải ngồi còng lưng rửa chén cả 3 tiếng đồng hồ. Có lúc 2h trưa mới về tới nhà rồi hai mẹ con ăn cơm.

Nên hồi cấp 2 tôi cũng bị gù lưng luôn. Do lúc đó đang dậy thì nữa. Còn nhớ như in lần đó là tôi ham quá rửa xong đống chén mà không chịu mang lên từ từ. Tôi ham ôm cho một chồng chén cao ngút bưng lên. Gần tới nơi thì trượt chân bể gần hết. Cũng may là ông bà chủ cũng không la mắng gì nhiều.

Lúc đó Khách ai cũng nhìn. Vừa sợ vừa bị quê.

Nhất là nhiều lúc có mấy đứa bạn cùng trường nó vào ăn. Thấy cảnh mình đi làm mướn. Nhiều lúc cũng tủi thân và quê lắm. Nhưng cũng phải cố gắng chứ chẳng biết sao.

Về sau càng ngày ông bà chủ càng đối xử tệ hơn nên tôi cũng xin nghỉ. Lúc tôi nghĩ thì họ cũng có vẻ hơi hối hận và nói tôi ở lại. Nhưng mà tôi vốn sỉ diện. Đã nói nghỉ là không làm nữa. Tôi cũng tự ái nữa nên về luôn.

Lâu lâu có sức khỏe thì tôi lại làm mấy công việc vặt phụ hồ để phụ Mẹ.

Năm cấp 2 là tôi nấu ăn hơi bị ngon. Vì trưa nào tôi cũng nấu ăn cả. Dành thời gian cho Mẹ làm việc may đồ. Hồi đó cả cái chợ khu vực ai cũng biết tôi. Thằng nhóc con trai ngày nào cũng đi chợ mua đồ.

Tôi với Mẹ ăn đơn giản lắm. Vốn dĩ từ nhỏ tôi đã ít ăn mặn, chủ yếu thích ăn rau củ. Nên ăn uống cũng đơn giản. Lâu Lâu Mẹ thèm ăn mặn thì tôi nấu. Còn không thì ăn 2 món canh rau là xong.

Tôi trong một lần đi du lịch tại Lâm Đồng
Tôi trong một lần đi du lịch tại Lâm Đồng

Tôi còn có trồng thêm rau và khoai lang bên cạnh nhà nữa. Nên nhiều lúc túng thiếu vẫn có rau ăn.

Hồi đó đi chiếc xe đẹp cà tàn mà tôi cũng mê tốc độ lắm. Có lần xả dốc tốc độ nhanh mà lại bo cua nên té te tua.

Lên lớp 8 thì bắt đầu dậy thì nặng, nên toàn mụn là mụn. Giai đoạn này đi đâu cũng đeo khẩu trang chứ không là con gái chạy hết.

Lớp 8 thì tôi có thân với 1 bạn nhà giàu. Bạn ấy chuyển từ gia lai lên KonTum học. Vì bạn ấy đánh nhau nên mới bị chuyển trường. Bạn hay bao tôi chơi game và dẫn về nhà chơi. Nhà bạn ấy trên KonTum cũng to và giàu lắm. Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc tại sao nhà bạn giàu vậy, mà nhà mình lại nghèo vậy. Mà hỏi thì hỏi chứ cũng chả biết tại sao.

Lên lớp 8 và lớp 9 thì tôi không được đi học thêm nữa. Nhưng cũng gọi là học khá. Có lần thi học kỳ môn hóa học được 10 điểm. Đó cũng là lúc xém tí nữa là tiêu đời.

Nhớ lần đó vì mừng quá nên đi nhậu với mấy đứa bạn. Mà uống rượu trắng(dưới tôi gọi là rượu đế). Hôm đó tôi đói bụng chưa ăn gì. Nhưng để lấy le với mấy đứa bạn và bọn con gái. Thế là tôi nốc cho 10 ly(loại ly nhỏ cúng ông địa) liên tục. Mới đầu thì thấy chả sao, vẫn tỉnh queo. Nhưng khoảng 15 phút sau thì thôi rồi. Đi cũng không vững, mờ cả mắt. Nhưng mà lúc đó mấy đứa bạn nó bảo sỉn rồi thì về đi.

Vậy là tôi cũng ráng ra về mà lạng chạng chứ không vững. Ra đường thì xém nữa lao vào đầu xe container. Bị ông lái xe chửi quá trời. Mà lúc đó cũng chẳng nghe rõ nữa. Hên sao cũng lết được về nhà.

Mẹ mới la bảo sao say mà không ngủ mà đi về như vậy nguy hiểm quá. Rồi tôi nằm luôn. Mẹ làm nước chanh nóng cho uống để giải rượu. Qua ngày hôm sau thì cái đầu đau như búa bổ. Phát hiện cái xe bị hư nặng rồi mất luôn cái chổi quét trường.

Thế là thêm 1 bài học về uống rượu.

Rồi cũng gần kết thúc cấp 3. Tôi quyết tâm thi đậu vào trường điểm của thành phố(lúc đó là trường cấp 3 THPT KonTum). Vào được trường này là vinh dự và tự hào lớn lắm. Nhưng thi không dễ tí nào.

Hết cấp 2 thì cũng có đứa nghỉ học ở nhà luôn. Cảm giác chia tay lúc nào cũng khó tả. Mừng vì mình lên cấp 3. Buồn vì bạn bè mỗi đứa mỗi nơi.

Xem cấp 3 của tôi: http://www.nguyentonquoctin.com/cap-3-cua-nguyen-ton-quoc-tin/

Tôi tên Nguyễn Tôn Quốc Tín(0979735437).Thật hân hạnh, biết ơn khi được bạn ghé thăm và đọc bài viết.Kính chúc bạn sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Hits: 3

About Nguyen Ton Quoc Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *