Sau bao tháng ngày ôn luyện. Tôi cũng đậu vào trường cấp 3 THPT KonTum. Trong tôi bừng lên một niềm tự hào lớn.
Bước lên cấp 3 tôi học khá chứ cũng không giỏi. Có lẽ cái suy nghĩ tự cao khi đã đậu được vào trường điểm khiến bản thân tôi ngủ quên trên chiến thắng.
Thời đó là cái tuổi mà tôi bắt đầu thích các cô gái, khi vừa vào nhận lớp 10 là tôi đã để ý cô gái mà tôi thích. Một thời gian sau thì cô ấy cũng thích tôi. Ngồi ngay trước tôi. Và cả cô gái ngồi bên cạnh cô ấy cũng thích tôi nốt.
Quả thật cấp 3 tôi có nhiều cô gái xinh đẹp và có điều kiện để ý, bật đèn xanh. Nhưng tôi như tự kỉ vậy. Chẳng dám bước đến với họ. Mặt dù tôi thích họ chứ không phải là không thích, vừa đẹp vừa có điều kiện vậy dại gì mà không thích. Nhưng lúc đó chắc do tôi quá tự ti với gia cảnh của mình, còn họ thì được nhiều đứa con trai nhà giàu để ý tặng quà.
Đậu vào trường cấp 3 rồi tôi thấy hầu như trong đó đều là những người gia thế có điều kiện, ít có ai nhà nghèo như tôi. Nên tôi cũng trở nên tự ti hơn. Chỉ có một vài bạn thông cảm thì chơi với tôi. Chứ còn các bạn có điều kiện thì hầu như chả để ý đến tôi, vì tôi chẳng có gì thú vị.
Ngay cả một đôi giày đẹp để đi học còn không có. Tướng thì gù gù, lù khù.

Khi lên cấp 3 thì tôi bắt đầu đi học võ tại võ đường tre xanh KonTum. Tôi vốn đam mê từ nhỏ nhưng giờ mới đi học vì tôi thấy mình đã lớn rồi, lớn nữa mà đi học thì cũng hơi quê. Lúc mới vào học thì tôi được một bạn nhỏ tên Hùng nhỏ tuổi hơn dạy.
Hùng lúc này là đai đen rồi. Tôi thì mới tập tành. Lúc đó nghĩ: “mình lớn vầy mà để thằng nhỏ dạy học. Phải cố gắng mới đc.”
Trong lò võ tôi gặp được rất nhiều anh em tốt. Quan trọng hơn là được sự giúp đỡ nhiệt tình từ Thầy Vũ và các sư huynh huấn luyện viên chuyên nghiệp.
Vậy là với quyết tâm theo học khổ luyện sau 1 thời gian, tôi đã vượt cấp bạn Hùng đó và đứng ở vị trí hỗ trợ huấn luyện viên. Sau đó tôi được Thầy tạo điều kiện cho đứng lớp dạy các bạn nhỏ và có được thu nhập mỗi tháng.
Tuy thu nhập từ lò võ không nhiều nhưng cũng giúp cho tôi có thêm kinh tế. Tự lo cho bản thân phần nào. Đỡ gánh nặng cho Mẹ.
Hồi luyện võ tôi là đứa tuy không to con nhưng khá lì đòn nên được vào đội tuyển đấu đối kháng(hình thức 2 người lên võ đài đấu với nhau). Nên cũng có chút máu anh hùng.
Nhớ có một lần tôi suýt lìa đời vì dám gây sự với cả một nhóm côn đồ. Và lần đó hơn 10 người cầm mã tấu dao kiếm bao vây tôi. Nếu lần đó không có điều kì diệu thì có lẽ tôi đã chẳng còn ở đây viết những dòng chữ này.

Lên sài gòn này Trung Thu không vui như ở dưới quê tôi. Mỗi khi trung thu tới. Là mỗi lớp có truyền thống sẽ làm một cái lồng đèn trung thu khổng lồ để đi diễu hành đêm trung thu, vui lắm.
Cấp 3 của tôi từ lớp 10 đến 11 cũng chẳng có gì nổi bật. Thời gian này thì tôi ít mê game lại. Vì lo đi học và đi làm phụ Mẹ. Rồi trưa còn về nấu ăn cho Mẹ nữa.
Chiều tranh thủ lên lò võ đứng lớp. Hồi đó có thời gian tôi chẳng kịp nấu ăn cho Mẹ. Nên tôi cứ ghé vào quán đồ ăn chay mua đồ ăn về. Nấu cơm rồi 2 Mẹ con ăn. Mua riết mà cô chủ quán chay ấn tượng tôi luôn. Sau này 5 năm rồi tôi về mà cô chủ quán chay vẫn nhớ, thật sự tôi cũng rất bất ngờ.
Có một quãng thời gian để kiếm thêm thu nhập nữa phụ Mẹ. Tối đến tôi cùng một người bạn đi hát kẹo kéo ở các quán nhậu, các quán ăn để kiếm thêm thu nhập. Có những lần hát xong đau hết cả cổ nhưng vẫn cố gắng vì tôi không thể trở thành gánh nặng của Mẹ.
Thời gian thấm thoát rồi cũng trôi qua, rồi cũng đến lớp 12. Lúc này vì không chuyên tâm cho việc học hành nên học kì đầu lớp 12 tôi học khá yếu, lúc đó chắc học cũng dở gần nhất lớp rồi.
Lại thêm việc là tôi có mối tình đầu của mình thật đằm thắm. Tôi quen cô ấy trong cuộc thi hội khỏe phù đổng. Một cô gái hiền hịu và đáng yêu, nhưng không ít mạnh dạn khi ngỏ lời yêu với tôi.
Và tôi cũng định hình được rằng mình chuẩn bị bước ra cuộc đời lớn hơn. Sự bàn tán về sắp tới chọn ngành nào, học ở tỉnh nào, thi trường nào, khối nào. Nó làm tôi vừa náo nức vừa lo sợ. Không biết cuộc đời sắp tới chắc chắn sẽ về đâu. Nhưng trong đầu tôi thì thật sự muốn lên sài gòn. Vì tôi nghe lên đây thì dễ làm giàu. Thêm cái tính tò mò nơi nhộn nhịp.
Lúc này thì Mẹ tôi nói:” Cuộc đời của con là do con tự quyết định chứ Mẹ không áp đặt cho con”.
Lúc đó tôi suy nghĩ lại về những đứa bạn của mình, nhất là những đứa bỏ học và không học tiếp. Hầu như đều không đi đâu về đâu. Trong khoảnh khắc đó tôi bỗng cháy lên ngọn lửa khát vọng. Tôi tự nói với bản thân rằng mình không thể nghèo và quanh quẩn ở KonTum này hoài được. Tôi phải đi, phải lớn hơn hiện tại.
Và lúc đó tôi quyết tâm đậu đại học. Tôi hạn chế gặp người yêu lại. Lúc đó tôi cũng hạn chế đến lò võ hơn.

Thời điểm này Mẹ tôi không có tiền cho tôi đi học thêm. Bạn bè tôi thì toàn đi học thêm, học phí thì rất đắt. Nhưng tôi không vì vậy mà bỏ cuộc. Tôi ra nhà sách mua về tất cả các đề thi từ trước năm 2000 đến năm 2012 để giải. Trong đó họ cũng có hướng dẫn nhưng gặp có những bài họ không chỉ cho mình. Mà tôi thì chẳng có ai bày cho cả. Thế là có những bài giải phải gần 2 ngày mới xong.
Tôi giải đề liên tục và xuyên suốt hằng ngày. Có lúc quên ăn quên uống. Lúc đó tôi quyết tâm lắm. Mọi thời gian tôi chuyên tâm cho học tập cả.
Đến cuối học kì thì tôi như lột xác. Một số người cũng bất ngờ về tôi. Thi tốt nghiệp có môn tôi được 10 điểm tròn.
Những cuốn vở tôi giải đề sấp thành chồng chồng. Tôi cứ thế giải đi giải lại thật nhuần nhuyễn.
Và rồi cũng kết thúc cấp 3. Lại một lần nữa cái cảm xúc khó tả vừa vui vừa buồn đến với tôi. Nhưng rồi ta cũng phải tiến về phía trước.
Tôi thi đậu 2 trường đại học trong trạng thái tự tin. Một là trường Đại học Tây Nguyên ở Đaklak khoa môi trường với vị trí top 3 của ngành. Hai là trường Đại học giao thông vận tải TP.HCM khoa kĩ thuật công trình xây dựng.
Xem những năm tháng lên đại học và trăn trở ra kinh doanh của tôi: http://www.nguyentonquoctin.com/nhung-nam-thang-dai-hoc-va-tran-tro-ra-kinh-doanh-cua-nguyen-ton-quoc-tin/
Tôi tên Nguyễn Tôn Quốc Tín(0979735437).Thật hân hạnh, biết ơn khi được bạn ghé thăm và đọc bài viết.Kính chúc bạn sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
Hits: 60
One comment
Pingback: Cấp 2 của Nguyễn Tôn Quốc Tín – Nguyễn Tôn Quốc Tín