NGUYỄN TÔN QUỐC TÍN là ai?

Tôi tên NGUYỄN TÔN QUỐC TÍN. Sinh ngày 26/08/1995.

Quê tôi ở KonTum, mảnh đất mà chỉ trồng được chủ yếu các loại cây công nghiệp. Người dân từ nơi tứ xứ chuyển đến lập nghiệp!

Tôi vẫn còn nhớ hình bóng ít ỏi đó, nó chẳng thể nào mất đi trong tôi. Ba tôi, chở tôi đi trên chiếc xe đạp cồng kềnh mỗi khi cãi nhau với Mẹ tôi. Sau này lớn lên Mẹ mới bảo: “Hồi đó nhà thì nghèo, Ba hay uống rượu rồi về cãi nhau với Mẹ, mỗi lần cãi nhau là Ba tôi chở tôi đi, Mẹ nhớ tôi lắm”.

Tôi đang nhớ lại những hình ảnh lúc tôi 1 tuổi. Lúc đó nghèo lắm. Hình như nhà chỉ ăn củ mỳ,khoai lang. Cái đói khiến cho Ba Mẹ hay cãi nhau. Rồi cũng vì uống rượu mà đêm Noel tôi cũng chẳng còn Ba nữa, nên là hãy cân nhắc khi uống bia rượu bạn nhé!

Nguyễn Tôn Quốc Tín
Ba: Nguyễn Ngọc Tuân và Mẹ: Tôn Thị Thu Hằng

Mẹ tôi đã bán hết mọi thứ để chữa chạy cho Ba tôi, nhưng tai nạn quá nặng nên Ba đã qua đời. Lúc đó tôi mới 2 tuổi. Trong đầu tôi giờ vẫn còn mập mờ hình ảnh đó, người ta nói: “Lại vuốt mắt cho Ba đi con”, tôi còn nhớ mãi là tôi vuốt hoài nhưng mắt Ba không nhắm lại.

Tới lúc liệm Ba tôi vẫn không nhắm mắt, sau này mới nghe Mẹ nói là phải dùng rượu vuốt mới được. Lúc đó tôi chả biết gì, còn chạy đi khoe với mấy đứa hàng xóm là: “Ba tao chết rồi mày ơi”. Rồi còn dành đồ chơi với tụi nó.

Bình thường tôi rất ít khi khóc. Nhưng viết đến đây quả thật không cầm được nước mắt. Vì tôi cũng chả hiểu cảm giác có Ba nó như thế nào cả, mọi thứ lại ùa về, bỗng cảm thấy thiếu thốn cái gì đó. Nhưng thật sự tôi vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người vì còn có Mẹ!

Lại càng khổ cho Mẹ vì phải đơn thân một mình nuôi tôi. Anh tôi thì về ở với Ông Bà Nội, vì lúc đó Ba tôi là con một duy nhất.

Ba tôi mất thì Ông Bà Nội cũng chẳng còn con nữa. Chỉ còn 2 đứa cháu là tôi và anh tôi tên là Nguyễn Quốc Toàn. Giờ nghĩ lại tuy Anh tôi có đầy đủ vật chất hơn, nhưng vẫn rất thiệt thòi vì từ nhỏ đến lớn thiếu đi cả tình Cha tình Mẹ.

Nguyễn Tôn Quốc Tín
Ba: Nguyễn Ngọc Tuân và Anh trai: Nguyễn Quốc Toàn

Hồi đó sau khi an táng cho Ba xong. Mẹ tôi cũng mất trắng. Chẳng còn gì trong tay ngoài chiếc xe đạp cồng kềnh và thằng con chẳng biết gì. Mẹ tôi chạy đi khắp nơi, thuê nhà may đồ để nuôi tôi. Cuộc sống thiếu thốn nhưng Mẹ vẫn luôn tìm cách lo tốt cho tôi. Hai Mẹ con cứ thế sống.

Người dưới quê thì đồn thổi Mẹ tôi nhiều điều không tốt. Cộng thêm hồi đó quan niệm phía chồng không xem trọng con dâu. Nên mỗi lần Mẹ dẫn tôi về thăm anh trai tôi thì đều bị xem thường. Nhưng cũng khó trách. Vì ngày xưa quan niệm xem thường nữ giới, con dâu đã ăn sâu vào Mẹ chồng. Tôi vẫn nhớ những lần Mẹ khóc một mình mà bản thân tôi thì chẳng biết làm gì.

Mọi thứ Mẹ đều phải chịu đựng. Vẫn cố gắng đi khắp nơi để thuê nhà, may đồ nuôi tôi.

Nguyễn Tôn Quốc Tín
Mẹ tôi: Tôn Thị Thu Hằng

Tôi lớn dần. Rồi cũng vào cấp 1. Hồi đó Ông Nội thương tôi lắm, mỗi lần tôi đi học về đều mua bánh cho tôi mặc dù trưa nắng đi làm về rất mệt, sau đó chở tôi về nhà mà lại ngược đường đi nữa, hình ảnh lon ton ngồi sau chiếc ghế xe đạp ôm Nội… sao mà vẫn rõ quá đâu đây, giờ Nội tôi đã hơn 80 tuổi rồi, cầu mong Nội luôn khỏe.

Hồi nhỏ tôi hay bị ức hiếp. Vì tôi chỉ có Mẹ mà không có Ba. Bạn bè đứa cảm thông thì không nói. Có đứa nó bắt nạt vì nó biết mình chẳng có ai bảo vệ.

Nguyễn Tôn Quốc Tín
Ông Nội: Nguyễn Ngọc Biện
Nguyễn Tôn Quốc Tín
Ông Nội: Nguyễn Ngọc Biện

Mẹ tôi bận lắm. Nên từ nhỏ cho đến tới lúc đại học. Đi họp phụ huynh chắc số lần Mẹ tôi đi chỉ được trên 5 đầu ngón tay. Bạn bè thì nó không muốn Ba Mẹ đi họp phụ huynh vì sợ bị đánh. Còn tôi có muốn cũng chẳng có.

Dần dần rồi tôi cũng phải lớn. Vừa đi học vừa đi làm để phụ Mẹ, rãnh thì phụ Mẹ làm nút áo dài(khâu nút áo). Năm cấp 2 thì tôi đi phụ quán cơm, lâu lâu thì phụ hồ, đi làm để có đồ ăn về cho 2 Mẹ con. Hoặc tôi trồng rau sau nhà để tiết kiệm. Từ năm cấp 2 là tôi đã chủ yếu đi chợ để nấu ăn cả. Để thời gian cho Mẹ may đồ.

Lên cấp 3 thì tôi đi học võ. Nhờ chút chịu khó của mình, cộng thêm sự giúp đỡ của sư huynh tài giỏi Nguyễn Thành Luân và thầy Vũ đứng đầu, nên dù không có nhiều tiền tôi vẫn học lên được cấp hỗ trợ huấn luyện viên. Tôi đứng lớp dạy các bạn nhỏ, mỗi tháng thầy cũng trợ lương cho tôi để có thêm thu nhập, lại rèn luyện sức khỏe rất tốt.

Nguyễn Tôn Quốc Tín
Cảm ơn Thầy Vũ,sư huynh Luân và võ đường đã giúp đỡ tôi nhiều.

Hồi đó học võ nên tôi cũng lì lợm lắm. Có mấy lần vì bản tính hung hăn mà xíu nữa mất cả mạng ở nơi khác.

Rồi tôi cũng đi hát kẹo kéo thêm với vài người bạn để có thêm thu nhập. Từ nhỏ đến lớn tôi thường sống khép mình. Ít khi cười với ai. Thật sự lúc đó tôi cười rất xấu. Vì ít khi cười. Chủ yếu có được vài đứa bạn thân nó cảm thông chơi cùng. Chứ đa số đều cũng thấy tôi chả có gì hấp dẫn, tướng thì lù khù, tiền thì chẳng có.

Hồi đó tôi cũng có được vài bạn nữ thích. Vì cũng đẹp trai mà haha :D. Nhưng tôi vẫn tự ti bản thân mình nên chẳng có được mối tình nào ra hồn. Năm lớp 12, trong một lần đi thi hội khỏe phù đổng môn đẩy gậy. Tôi có quen được mối tình đầu của mình. Một cô gái năng động, dễ thương và xinh lắm.

Hồi cấp 2 cũng có giai đoạn tôi mê chơi game nữa. Nên học lực thường chỉ đạt được loại khá. Lên lớp 11 thì học càng yếu đi mặc dù cấp 3 cũng thi được vào trường điểm, đó là trường THPT KonTum.

Khi mà kết thúc học kì 1 lớp 12. Chuẩn bị qua học kì 2 cũng là thời gian chuẩn bị vào đại học rồi, lúc này nhiều áp lực đổ về lắm, mọi thứ thì mông lung chẳng rõ ràng.

Nguyễn Tôn Quốc Tín
Lớp tôi cấp 3 tại THPT KonTum

Lúc này học lực của tôi yếu lắm. Mẹ bảo tương lai con thì con tự lo chứ Mẹ không áp đặt. Lúc đó tôi nhìn lại những đứa bạn nghỉ học của mình. Tôi thấy nếu mình cũng nghỉ học thì tương lai sẽ chẳng đi về đâu cả. Tôi không thể để người khác xem thường bản thân và gia đình, rồi ai sẽ lo cho gia đình mình sau này đây?

Lúc đó tôi quyết tâm sẽ đậu đại học. Mẹ tôi không có tiền để cho tôi học thêm như các bạn cùng trang lứa. Nhưng tôi không bỏ cuộc.

Tôi ra tiệm sách Thời Đại mua về tất cả các đề thi đại học từ năm 1997 đến 2012 để giải. Và thế là trong suốt học kì 2 tôi ngày đêm học và giải. Và rồi kết quả học kì 2 tăng lên đột biến xứng đáng với công sức bỏ ra.

Tôi thích ngành quản trị kinh doanh lắm, ước mơ từ bé của tôi mà. Nhưng hồi đó ai cũng hù ngành đó thất nghiệp khiến tôi sợ nên không dám đăng kí, hồi đó biết gì đâu, sợ rằng nếu thất nghiệp thì lấy đâu ra thu nhập.

Tôi thi đậu vào 2 trường Đại Học. Đó là đại học Tây Nguyên ở Daklak khoa môi trường và đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM khoa kĩ thật công trình xây dựng. Đó là năm 2013.

Tôi quyết định lên TP.HCM vì tôi muốn ra biển lớn bắt cá lớn. Lên đây thì chi phí sẽ đắt đỏ hơn. Mẹ tôi phải bán nhà để có tiền cho tôi đi học, có thời gian tôi tranh thủ đi làm thêm.

Lên này học tôi cũng quen được vài người bạn rất tốt bụng. Đó là bạn Khánh, bạn Đồng và bạn Chiến.

Nguyễn Tôn Quốc Tín
Từ trái qua: Tôi,Khánh,Đồng,Chiến.

Học được một thời gian thì tôi cảm thấy đây không phải là ngành mình thích. Môi trường học tập này cũng không phải là môi trường mà mình mong muốn.

Mặc dù có đi làm thêm nhưng chi phí quá nhiều nên Mẹ tôi cũng cạn dần tiền hỗ trợ cho tôi. Lúc đó Mẹ tôi cũng bị bệnh. Nên nhà rất khó khăn. Cộng thêm Bà Nội tôi vừa mất, giờ chỉ còn lại Ông Nội.

Học được gần 1 năm. Tôi quyết định nghỉ học dù cho bạn bè và nhiều người nói ra nói vào. Tôi quyết định đi buôn bán và kinh doanh. Vì chỉ có kinh doanh mới giúp bản thân thoát nghèo. Mới có thể giúp đỡ gia đình và xã hội. Và hành trình của tôi cũng bắt đầu từ đó.

Nguyễn Tôn Quốc Tín
Tôi,Ông Nội,Bà Ngoại,Mẹ tại nhà hàng Swanplace

Quá trình đi tập tành kinh doanh, nếm trải, học hỏi. Tôi đã đúc kết được cho bản thân nhiều thứ, trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc tôi chưa bước chân lên sài gòn, tuy nhiên nó chỉ là khởi đầu cho một hành trình mới, tôi sẽ phải càng nỗ lực nhiều hơn nữa để không phụ lòng gia đình và những ÂN NHÂN giúp đỡ.

“Tôi hi vọng một ngày nào đó mọi người trên cả thế giới này đều sống có ước mơ. Có mục đích sống. Chứ không phải chỉ sống cho qua ngày. Khi đó chắc chắn sẽ chẳng ai còn đói nghèo nữa. Chẳng còn ai phân biệt ai nữa. Ngày nào đó mà cả thế giới này được ấm no, hạnh phúc, các loài động vật cũng được đối xử công bằng và bình đẳng. Ai cũng yêu thương nhau, điều đó thật sự tuyệt vời!”

nguyễn tôn quốc tín
Nguyễn Tôn Quốc Tín

Bấm vào đây để biết tuổi thơ của tôi: http://www.nguyentonquoctin.com/tuoi-tho-cua-nguyen-ton-quoc-tin/

Tôi tên Nguyễn Tôn Quốc Tín(0979735437).Thật hân hạnh, biết ơn khi được bạn ghé thăm và đọc bài viết.Kính chúc bạn sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Hits: 29

About Nguyen Ton Quoc Tin

3 comments

  1. Đọc bài viết về Tín anh thật sự cảm động và khâm phục Tín về nghị lực phi thường. Ở Tín anh học được những bài học vượt lên số phận và suy nghĩ thấu đáo, hơn người. Chúc em luôn thành công, mạnh mẽ và quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu mình đề ra em nhé. Cảm ơn em rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *