Những năm tháng Đại học và trăn trở ra kinh doanh của Nguyễn Tôn Quốc Tín

Đậu đại học rồi Mẹ tôi cũng không có khả năng chu cấp nên đành bán đi căn nhà hiện tại để tôi có tiền lên Sài Gòn học.

Ngày đầu bước lên Sài Gòn mọi thứ thật lạ lẫm với tôi.

Trước khi lên thì ở dưới quê mình cứ hay nói nhiều thứ đáng sợ về Sài Gòn, nào là lừa đảo rồi cướp giật, móc túi, thuốc mê… làm tôi cũng thấy ớn ớn trước khi đặt chân.

Và may mắn hơn cái là tôi có quen bạn học trên này, nên lên ở cùng với bọn nó. Chứ không thì cũng chẳng biết ở đâu luôn. Đó là Phú và Vương, hai trong 3 đứa chơi thân từ lớp 6. Hai đứa nó ở tận quận Thủ Đức qua bến xe Miền Đông đón tôi. Đó là những người bạn tuyệt vời, giúp đỡ tôi nhiều.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Sài Gòn là xe gì đâu mà nó còn đông hơn cả trung thu dưới quê tôi. Mỗi lần trung thu dưới KonTum là kín xe ngoài đường. Vậy mà nhìn cái Sài Gòn này nó còn gấp đôi.

Bước xuống xe việc đầu tiên tôi làm là cảnh giác(tại vì bị hù ở dưới quê nhiều quá) xem có ai làm hại gì mình không. Rồi điện ngay xem 2 đứa kia ở đâu. Tìm hoài tôi mới thấy cái cổng 5, chỗ 2 đứa nó đứng đợi :D.

Nguyễn Tôn Quốc Tín
Tôi ngày những ngày đầu lên Sài Gòn tại Quận 1.Năm 2013.

Thế là mừng ơi là mừng. Tôi cùng 2 đứa bạn đi tìm trường của tôi ngay tại quận Bình Thạnh, đó là trường Đại Học Giao Thông Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ nằm trên đường D3, quận Bình Thạnh.

Thế là 3 thằng cứ lang thang đi bộ để kiếm, vì cứ nghĩ cũng dễ tìm. Rồi bị lạc từ sáng tới trưa mới tìm ra, trường tôi vì trên này nó có tới 2 cái đường D3 ngõ cụt và số nhà ghi rắc rối quá so với dưới quê. Hỏi đường thì người ta chỉ đi tùm lum luôn.

Tìm được trường xong thì cả 3 đứa về nhà. Ngày hôm đó đi về cả 2 chân bị sưng hết.

Rồi mọi thứ cũng đâu vào đó. Tôi bắt đầu những ngày đầu tiên đi học của mình.

Lúc mới vào nhận lớp thì thấy rất hoành tráng, trường thì to thật to. Bạn bè 4 phương ai cũng lạ lẫm. Nhưng có một cảm giác nào đó mới lạ, hân hoan trong người.

Mỗi sáng tôi đến trường mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Bởi vì tôi ở Thủ Đức nhưng địa điểm học thì tận kí túc xá trường tôi, ở đường Trần Não quận 2. (Trường tôi có 3 chi nhánh ở 3 quận là Bình Thạnh, quận 12 và quận 2. Sinh viên năm nhất sẽ học ở quận 2, qua năm 2 và năm 3 sẽ học ở quận 12, năm 4 trở đi sẽ học ở cơ sở chính tại quận Bình Thạnh).

Nguyễn Tôn Quốc Tín
Tôi và 3 người bạn thân Đại Học. Khánh, Đồng, Chiến từ trái qua học quân sự quốc phòng tại Đại Học Quốc Gia Tp.HCM

Tính ra mỗi ngày đi học là tôi mất khoảng 4 tiếng đồng hồ đi xe buýt. Chưa tính không được may mắn mà bị kẹt xe thì…

Hồi đó tôi cũng hiểu nhưng vì mới lên sài gòn tôi không dám ở ghép với ai xa lạ. Mà thuê nhà trọ ở một mình thì chi phí đâu có chịu được. Nên là cứ bọn Phú và Vương sáng dậy trước 10 phút đi học thì vẫn kịp đến trường. Vì trường Cao Đẳng Vinatex thì ngay sát bên cạnh. Còn tôi thì 5h sáng là phải đi rồi.

Học một thời gian đầu mọi thứ vẫn bình thường. Tôi quen dần các bạn trong đó và thân nhất là 3 đứa tên Đồng, Khánh, Chiến. Giống như hồi cấp 2 cũng quen 3 đứa bạn thân vậy. Những người bạn tuyệt vời, luôn đồng hành cùng tôi, hiền lành và chịu khó.

Mỗi ngày của tôi là học rồi về. Rồi đi chơi. Rồi thức khuya. Rồi chơi game. Quả thật là trong đầu cứ nghĩ ta đây đậu đại học là ngon lành rồi bắt đầu buông thả một chút.

Và một thời gian sau đó thì tôi phải đi làm thêm, vì lúc này kinh tế gia đình khó khăn hơn. Mẹ tôi cũng không còn chu cấp cho tôi tốt như trước.

Nguyễn Tôn Quốc Tín
Tôi cùng nhiều bạn trong lớp đi học quân sự quốc phòng tại làng đại học.

Giai đoạn này Bà Nội tôi cũng đã mất, mọi thứ lại khó khăn hơn.

Càng ngày học trên trường, tôi càng cảm thấy không đam mê với ngành học của mình. Môi trường ở đây cũng không mang đến cho tôi cảm xúc tích cực nhiều.

Rồi bất chợt trong một lần đi làm về tôi nghĩ: “Tiền học thì ngày càng nhiều, đóng lặt vặt đủ thứ, nhưng đây không phải ngành mình thích, không phải môi trường mà mình mong muốn, liệu bản thân mình có đang sai? hay đúng? Giờ mình còn học đến 4 năm nữa mới đi xin việc. Vậy liệu có quá lâu. Mình không thể làm khổ gia đình thêm. Mình không thể để tốc độ chậm chạp này kiềm hãm bản thân.”

Lúc đó tôi phải tự đấu tranh với bản thân:” Nếu bây giờ nghĩ học thì bao nhiêu công sức ôn thì học hành để đậu đại học sẽ tan tành hết. Rồi người ta sẽ nói sao về mình? Rồi mình sẽ đối mặt với bạn bè, mọi người, gia đình như thế nào?”

Và cũng đến lúc tôi phải tự quyết định cho cuộc đời mình: “Giá trị thật sự của bản thân là có ích cho xã hội và báo hiếu cho gia đình. Chứ không phải chỉ vì hư danh nào đó. Dù là con đường nào cũng được. Miễn là bản thân ta có thể tạo ra giá trị cho xã hội và có thật nhiều tiền để lo cho gia đình và bản thân”

Và tôi đã ra quyết định thực tế hơn. Tôi nghỉ học. Tôi từ bỏ tương lai đội mũ tốt nghiệp và cầm bó hoa tốt nghiệp đó.

Lúc đó tôi giấu người thân và gia đình. Bạn bè thì dần dần nó thấy không đi học nó biết. Rồi cũng nói ra nói vào. Nhưng tôi đã chẳng còn quan tâm nữa. Tôi chỉ muốn tiến về phía trước nơi con đường mình đã chọn.

Đó là làm doanh nhân. Tôi có thể thất bại hoặc thành công. Nhưng chắc chắn tôi phải cố gắng tới hơi thở cuối cùng. Bởi đó là cuộc đời mà tôi thấy có ý nghĩa.

Xem gia đình của tôi: http://www.nguyentonquoctin.com/gia-dinh-cua-nguyen-ton-quoc-tin/

Tôi tên Nguyễn Tôn Quốc Tín(0979735437).Thật hân hạnh, biết ơn khi được bạn ghé thăm và đọc bài viết.Kính chúc bạn sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Hits: 46

About Nguyen Ton Quoc Tin

3 comments

  1. Em rất bản lĩnh, chúc em thành công với niềm đam mê đã lựa chọn. Rất vui được biết em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *