“Sao tao thấy mày là người ĂN chay, mà vẫn đi chơi và NGỒI ăn cùng bàn với người ăn mặn? Như vậy có phải hơi kì LẠ không? Lỡ mày ngồi đó rồi THÈM chịu không được rồi mày ăn mặn luôn lại thì sao?”
ĐÂY là MỘT CÂU HỎI? Mà rất nhiều bạn bè đặt ra cho mình.
Nhiều khi THÈM CHẢY NƯỚC ấy chứ, nhưng mà vẫn không ăn mà lại cảm thấy rất VUI, vì mình trả lời được WHY? và WHAT? trong não.
Thật ra cũng đơn giản, vì cuộc sống này nó luôn tồn tại những thứ TRÁI NGƯỢC nhau, nên nó mới khiến phía kia nổi bật cũng như ngày càng PHÁT TRIỂN.
Chính vì vậy mà chúng ta KHÔNG NÊN PHÂN BIỆT, PHÁN XÉT người khác.
Cách tốt nhất để có thể thay đổi người khác, là phải thay đổi được CHÍNH MÌNH đã. Mà nhiều khi thay đổi được chính mình RỒI… vẫn chưa khiến người ta thay đổi là chuyện bình thường.
Trời đất không bao giờ mang đến thứ chúng ta muốn MỘT CÁCH DỄ DÀNG, vì như vậy ta sẽ trở nên NGẠO MẠN.
Mọi SUY NGHĨ và HÀNH ĐỘNG của chúng ta đều xuất phát từ một sự THẤU HIỂU tận sâu bên trong.
Người ăn mặn, đó là cả một QUÁ TRÌNH từ nhỏ đến lớn được HÌNH THÀNH trong suy nghĩ. Phải tuyệt đối tôn trọng vì đó phương châm sống của họ.
Phải yêu quý họ, quan tâm họ, bên cạnh họ, đi cùng họ thì mới có thể ẢNH HƯỞNG tới họ.
Mình thấy không nên PHẢN ĐỐI, vì hệ quả của SỰ phản đối chỉ càng làm người ta PHÒNG THỦ và TỔN THƯƠNG.
Hãy GIẢI THÍCH khi có cơ hội
Hãy TRẢI LÒNG khi có cơ hội
Hãy PHÂN TÍCH khi có cơ hội
Hãy BÀY TỎ khi có cơ hội
Hãy GIÚP THẤU HIỂU khi có cơ hội.
Mà không ĐI cùng thì làm sao có CƠ HỘI?
Vậy nếu GHÉT BỎ và PHÂN BIỆT…XA LÁNH và PHẢN ĐỐI… có bao giờ TẠO RA điều gì tốt đẹp chưa? Bạn cũng trả lời đc câu này mà.
Chúng ta chỉ THAY ĐỔI TÍCH CỰC khi THẤU HIỂU ra điều gì là có lợi cho CHÍNH MÌNH và XÃ HỘI. Chứ không phải là bị GHÉT BỎ và PHÂN BIỆT.
Càng ÉP BUỘC, càng THÀNH KIẾN, mọi thứ sẽ càng tệ.
Có thể ai đó sẽ THAY ĐỔI khi bị GHÉT BỎ và PHÂN BIỆT, nhưng sẽ theo chiều hướng HẬN THÙ và TIÊU CỰC mà thôi.
Chỉ có SỰ YÊU THƯƠNG, LÒNG CHÂN THÀNH, KIÊN TRÌ theo thời gian… mới có thể khiến ĐIỀU TỐT ĐẸP thật sự xảy ra vào một lúc nào đó mà ta không biết trước được.
Giống như lúc nhỏ, Ba Mẹ Thầy Cô nói biết bao, khuyên biết bao, chịu đựng vì ta biết bao… nhưng mãi đến lúc nào nó, khi lớn lên, khi đi làm, khi trải đời, lúc vấp ngã… ta mới THẤU HIỂU được nỗi lòng của họ, ta mới hiểu ra được những gì đã được dạy dỗ.
Mình vẫn tin rằng vào một NGÀY ĐẸP TRỜI, một KHOẢNH KHẮC bé nhỏ nào đó… Khi con người ta chứng kiến:
-những giọt nước mắt của bạn BÒ trước khi bị búa đập vô đầu.
-nỗi sợ hãi, tuyệt vọng của bạn THỎ khi chứng kiến đồng loại bị lột da.
-Gà Mẹ mẹ giang đôi cánh che mưa cho đàn con khi chẳng còn chỗ trú.
-Khỉ Mẹ gãy một tay vẫn có thể đèo con chạy trốn khỏi thợ săn.
-Chim Mẹ trúng đạn vẫn kịp mang mồi về tổ cho chim non trước khi chết.
Họ sẽ thấy ĐỘNG VẬT và CON NGƯỜI chẳng có gì là khác nhau. Vì tất cả cũng đều là một loài ĐỘNG VẬT mà thôi


Tôi tên Nguyễn Tôn Quốc Tín(0979735437).Thật hân hạnh, biết ơn khi được bạn ghé thăm và đọc bài viết.Kính chúc bạn sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
Hits: 1