Tuổi thơ của Nguyễn Tôn Quốc Tín

Tôi chỉ nhớ được Ba tôi vài lần chở tôi đi xe đạp, có lần tôi đưa gót chân vào bánh xe bị thương chảy máu, tới giờ vẫn còn vết sẹo kỉ niệm đó. Tuổi thơ đó Ba Mẹ cũng hay cãi nhau. Tôi chẳng nhớ được giây phút nào mà cả gia đình tôi hạnh phúc.

Rồi Ba tôi cũng vì tai nạn mà qua đời. Mẹ tôi một mình nuôi con nên cũng trắng tay. Tôi nghe Mẹ nói khi còn Ba thì Ba và Mẹ cũng chịu khó làm ăn nên có được chút ít của cải. Nhưng toàn bộ đã dồn vào chữa trị cho Ba, nhà cũng bán. Nên khi Ba mất rồi Mẹ tôi cũng trắng tay.

Lúc nhỏ tôi được Mẹ gửi vào Tòa Giám Mục của thị xã(nay là thành phố KonTum) từ sáng đến tối, mọi học hành vui chơi hay sinh hoạt đều được những người trong đó trông nom.

Không hiểu sao ngay từ lúc nhỏ tôi đã không có hứng thú với thịt hay mỡ. Mỗi lần bắt tôi ăn là tôi sẽ bị ọi ra. Nhưng hồi đó mỗi lần ăn là tôi bỏ thịt qua cho đứa bạn nào đó bên cạnh hoặc vứt xuống đất. Có đứa thì nó ăn giúp. Có đứa nó không ăn rồi méc Bà Ri(hồi đó làm quản lý về ăn uống).

nguyễn tôn quốc tín
Nguyễn Tôn Quốc Tín

Mỗi lần như vậy là tôi lại bị Bà Ri đánh đòn. Trong đó có một cô cũng làm giáo viên, cô đó quen Mẹ tôi. Nên cô ấy về nói với Mẹ. Vậy là Mẹ tôi lên khiếu nại chứ không là bị đánh dài dài.

Rồi công việc của Mẹ cũng không suôn sẻ. Mẹ tôi quyết định đi sài gòn. Lần này Mẹ dẫn Bà Ngoại theo để nhờ Bà Ngoại chỉ đường, qua nhà người thân ở nhờ, rồi tìm chỗ thuê may đồ hoặc xin việc. Nhưng lên mấy ngày rồi cũng chẳng tìm được chỗ nào thuận lợi.

Lúc đi xe về xíu nữa là tôi bị lạc một mình trên xe. Nhớ lần đó tôi khóc quá trời nhưng may là chú tài xế cũng hiền nên chú dỗ dành. Một lúc sau Bà Ngoại quay lại tôi mới hết sợ.

Lúc nhỏ Mẹ tôi cứ bôn ba đi thuê nhà và làm việc ở nhiều chỗ khác nhau. Nên giờ tôi cũng chả nhớ hết.

Lúc nhỏ tôi rất thích xem múa lân. Nhưng mỗi khi thấy nó lại gần là tôi sợ. Nên mấy anh lớn trong xóm thấy vậy là cứ hay lấy đầu lân để hù tôi. Có một lần hù tôi và dí tôi chạy. Không may tôi té đập cằm xuống đá rồi bị thương nặng. Cho tới giờ vẫn còn vết sẹo dưới cằm.

Rồi có một lần suýt nữa tôi bị mù mắt trái. Lần đó đứa hàng xóm bên nhà, cầm cây ná nhắm vào tôi đùa cợt bảo là tao bắn mày cho xem. Không may nó bắn thẳng vào mắt trái của tôi. Lần đó chính Bác sĩ cũng không chắc chắn là mắt trái tôi có lành được hay không. Nhưng phúc thay sau một thời gian dài băng kín mắt thì tôi vẫn bình an vô sự. Nhưng giờ mắt trái yếu hơn mắt phải.

Lúc nhỏ tôi còn có một lần được Ông Nội dẫn về Quảng Ngãi(quê của Ông Nội) chơi. Về đó tôi được họ hàng của Nội yêu quý lắm. Được đi tắm biển mà nhớ thoáng thoáng là hồi đó không biết bơi nên uống nước quá trời.

Tuổi thơ tôi chỉ nhớ được bấy nhiêu đó! Có những hình ảnh nó cứ trong đầu tôi mãi không quên được. Nhưng có những cái nhắc lại chắc tôi cũng không nhớ.

Xem cấp 1 của tôi: http://www.nguyentonquoctin.com/cap-1-cua-nguyen-ton-quoc-tin/

Tôi tên Nguyễn Tôn Quốc Tín(0979735437).Thật hân hạnh, biết ơn khi được bạn ghé thăm và đọc bài viết.Kính chúc bạn sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Hits: 33

About Nguyen Ton Quoc Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *